Trục xuất Trục xuất người Triều Tiên ở Liên Xô

Các toa xe lửa được sử dụng để trục xuất

Mặc dù sắc lệnh đã được ban hành vào tháng 8, chính quyền đã trì hoãn việc thi hành trong 20 ngày để chờ người dân Triều Tiên hoàn thành vụ thu hoạch.[27] Vào ngày 1 tháng 9 năm 1937, nhóm đầu tiên gồm 11,807 người bị trục xuất. Họ đã phải để lại động sản và nhận "biên lai trao đổi". Tuy nhiên, những biên lai đó được điền vào một cách vội vàng và không được coi là một văn bản pháp lý ràng buộc. Chính quyền Liên Xô buộc những người bị trục xuất trả 5 rúp mỗi ngày trong hành trình di chuyển. Những người không chống lại tái định cư đã được thưởng 370 rúp.[28] Cảnh sát mật Liên Xô, Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô sẽ đi từ nhà này sang nhà khác, gõ cửa và thông báo cho những người bên trong phải thu gọn tất cả đồ đạc, giấy tờ cá nhân và tất cả thực phẩm có thể tìm thấy ở nhà trong thời gian chưa tới nửa giờ và đi theo họ. Những người bị buộc di chuyển không được thông báo trước về nơi sẽ bị trục xuất tới.[29]

Tính đến cuối tháng 9, 74.500 người Triều Tiên đã bị đuổi khỏi Spassk, Posyet, Grodekovo, Birobidzhan và một số vùng khác.[22] Trong giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 1937, chính quyền mở rộng việc tìm kiếm những người Triều Tiên ở Vladivostok, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Buryat, ChitaKhabarovsk.[22] Những người bị trục xuất được vận chuyển bằng đường sắt trên 124 chuyến tàu. Trong chiến dịch này, 7.000 người Trung Quốc cũng bị trục xuất cùng với những người Triều Tiên.[30] Trong trường hợp kết hôn hỗn hợp, nếu người chồng là người Triều Tiên, toàn bộ gia đình sẽ bị trục xuất. Chỉ khi người chồng không phải là người Triều Tiên và người vợ là người Triều Tiên, thì mới được miễn lệnh. Các sĩ quan Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô được phép ở trong những ngôi nhà của người Triều Tiên bỏ lại. [27] Năm đến sáu gia đình (25 đến 30 người) được xếp vào một khoang đoàn tàu chở hàng. Cuộc hành trình của họ kéo dài từ 30 đến 40 ngày.[31] Hệ thống vệ sinh bên trong những chuyến tàu này có chất lượng kém. Những người Triều Tiên bị trục xuất phải ăn, nấu, ngủ và vệ sinh trên những toa tàu này.[31]

Vào ngày 29 tháng 10 năm 1937, Nikolay Ivanovich Yezhov cho biết rằng 171.781 người Triều Tiên đã rời đi.[32] Những người duy nhất ở lại, 700 người định cư ở Kamchatka và Okhotsk, được cho là sẽ bị trục xuất vào ngày 1 tháng 11 năm 1937. Ngoài ra, trong thư cũng cho biết 2.500 người Triều Tiên đã bị bắt trong chiến dịch này.[28]

Tổng cộng có tất cả 171.781 người đã bị trục xuất.[33] Họ di chuyển hành trình hàng ngàn cây số trên các chuyến tàu đến các khu định cư đặc biệt ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết KazakhstanCộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan.[28] Ít nhất 500 người đã chết trong chuyến đi.[23] Thay vì bảy theo kế hoạch ban đầu, người Triều Tiên định cư ở 44 khu vực. 37.321 người đã được gửi đến vùng Tashkent; 9.147 đến vùng Samarkand; 8.214 đến vùng Fergana; 5,799 đến vùng Khwarazm; 972 đến khu vực Namangan, v.v... Nhìn chung, 18.300 hộ gia đình Triều Tiên đã bị trục xuất đến Uzbekistan và 20.141 hộ gia đình đến Kazakhstan. Một số người đã được tái định cư lần thứ hai, như trường hợp của 570 gia đình Triều Tiên chuyển đến Astrakhan để kiếm việc làm trong ngành đánh bắt cá.[34] Cuối cùng, khoảng 100.000 người Triều Tiên đã được gửi đến Kazakhstan và hơn 70.000 đến Uzbekistan.[35]

Vào năm 1940, một lượng người Triều Tiên tiếp tục được tái định cư, lần này là từ vùng Murmansk đến Altai. Một sắc lệnh do Lavrenty Pavlovich Beria ký yêu cầu 675 gia đình gồm 1.743 nhân khẩu, bao gồm cả người Đức, Ba Lan, Trung Quốc và Triều Tiên, phải được di dời khỏi các khu vực biên giới.[36] Vào ngày 10 tháng 1 năm 1943, một nghị quyết của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước yêu cầu 8.000 người Triều Tiên giải ngũ khỏi Hồng quân và gửi đến các tiểu đoàn lao động cùng với những người Triều Tiên khác ở Trung Á.[37]

Nhiều vùng ở Viễn Đông bị bỏ trống. Các quan chức Liên Xô tiếp quản những tòa nhà còn sót lại. Mặc dù chính phủ Liên Xô đã lên kế hoạch định cư 17.100 gia đình, chỉ có 3.700 gia đình chuyển vào năm 1939.[37]